hội chợ mùa hè và các bữa tiệc sứ giả mùa đông mà ở đó các nhóm vốn là
kẻ thù trong hầu hết thời gian của năm sẽ ngồi lại hòa bình với nhau trong
một hoặc hai tuần giao thương và lễ hội. Các xã hội chuyên môn hóa của
những thương nhân đi xuồng, như những người đảo Siassi, người đảo
Trobriand, người đảo Mailu ở Đông Nam New Guinea và người Indonesia
(người Macassar) - những người đến phía bắc úc để mua trepang (dưa leo
biển khô) cung cấp cho thị trường súp Trung Hoa - đã để các nhóm thương
gia thực hiện những hành trình hàng trăm hoặc hàng ngàn ki-lô-mét trên đại
dương trong các chuyến buôn bán hàng năm.
Hàng hóa giao thương truyền thống
Nói về các vật phẩm trao đổi trong giao thương, người ta có xu hướng bắt
đầu bằng cách phân chia chúng thành hai loại: hàng thiết yếu (như thực
phẩm và công cụ) và hàng xa xỉ (như vỏ ốc tiền và vòng kim cương). Tuy
nhiên, sự phân cực này trở nên không rõ ràng khi người ta cố gắng áp dụng
nó. Như nhà kinh tế học Frank Knight viết, "Trong số tất cả các quan niệm
gây nhầm lẫn và phi lý, khiến việc thảo luận kinh tế và xã hội bị sai sót
trầm trọng, có lẽ quan niệm sai lầm nhất là niềm tin... rằng việc diễn giải
tính hữu dụng hoặc hữu ích trong những điều kiện tồn tại sinh học hoặc vật
lý có tầm quan trọng đáng kể ở cấp bậc con người." Ví dụ, một chiếc xe
BMW rõ ràng thuộc hàng xa xỉ và một biểu tượng đẳng cấp, nhưng nó cũng
vẫn được sử dụng để đi đến cái quầy hoa quả và hình ảnh nó tạo ra có thể
cần thiết đối với người sử dụng nó trong việc kiếm tiền bằng cách hoàn tất
các vụ làm ăn hay tìm kiếm người yêu. Điều tương tự cũng đúng với một
chiếc bát Siassi được chế tác từ gỗ quý, vốn được dùng để đựng rau ở các
bữa tiệc nhưng nó cũng là biểu tượng đẳng cấp không thể thiếu để mua
được một người vợ ở vùng eo biển Vitiaz. Về những chú heo, từ trước đến
giờ, chúng là biểu tượng đẳng cấp giá trị nhất ở New Guinea. Đó là lý do
cho ghi chú của Thomas Harding rằng, "Cũng có thể nói rằng việc ít quan
trọng nhất mà người ta có thể làm với những chú heo là ăn chúng."