Trình Di ra khỏi thang máy, nhìn một cái liền trông thấy Nhan Hàm
ngồi trên băng ghế dài của bệnh viện.
Hai tay cô che cả khuôn mặt toàn thân trông rất yếu ớt.
Trần Thần nhìn thấy vị tài xế kia dẫn theo vài người lên lầu lần nữa,
cô lập tức kéo cánh tay Nhan Hàm: “Nhan Nhan, có phải bố mẹ Bùi Dĩ
Hằng tới không?”
Nhan Hàm ngẩng đầu, nhìn thấy Trình Di hai mắt đẫm lệ đứng cách
đó không xa.
Nhưng mà sau khi đứng lên cô cũng không dám đi qua.
Tại hành lang bệnh viện, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Rất nhiều vụ tai nạn
xe cộ là xảy ra ngoài ý muốn, nhưng cũng có một số là không phải. Cô nhớ
tới chuyện Diêu Mã Khắc hồi trưa, hắn rõ ràng kêu gào biết sau lưng cô là
ai, kêu gào muốn kéo bọn họ cùng chết.
Nhưng cô hoàn toàn không để trong lòng.
Cô chẳng qua phớt lờ lời hung hãn của hắn, nhưng buổi tối liền xảy ra
chuyện như vậy, thật là trùng hợp sao?
Chuyện này thật sự là trùng hợp ư?
Nhan Hàm thậm chí cũng không có cách thuyết phục bản thân.
Thế nên khi Trình Di xuất hiện, Nhan Hàm áy náy không dám tiến lên.
Nếu chuyện này thật sự do Diêu Mã Khắc làm, thế thì là cô kéo Bùi Dĩ
Hằng vào chuyện này, là cô khiến mọi việc xảy ra.
Nếu A Hằng không phải vì bảo vệ cô thì hoàn toàn không biết người
như Diêu Mã Khắc.