Thế giới của anh rất đơn thuần, chỉ có quân cờ đen trắng còn có một
bàn cờ vuông vức.
“Nhan Nhan.” Trình Di chầm chậm đi tới, bà nhìn cô gái trước mặt,
nước mắt trên khuôn mặt cô còn chưa khô, cả người trông đặc biệt sa sút
tinh thần.
Nhan Hàm nhìn bà, qua hồi lâu cô thấp giọng nói: “Cháu xin lỗi.”
Trình Di tưởng rằng cô nói chuyện Bùi Dĩ Hằng xảy ra tai nạn, bà
khóc nức nở, nghẹn ngào nói: “Có liên quan gì đến cháu chứ.”
Nhan Hàm muốn nói nhưng Trần Thần bên cạnh như có cảm ứng, đột
nhiên nắm tay cô.
Trần Thần nhìn Nhan Hàm nhẹ giọng nói: “Nhan Nhan, chú và dì hiện
tại khẳng định đều sốt ruột, cậu để bọn họ ngồi trước một lúc đi, giờ chúng
ta cùng nhau chờ tin tức trước.”
Lúc Nhan Hàm nghĩ đến Diêu Mã Khắc, Trần Thần không thể nào
không nghĩ tới.
Ban nãy cô nhìn dáng vẻ của Nhan Hàm như là muốn thẳng thắn với
Trình Di, Trần Thần ngăn cản bạn mình, dù sao loại thời điểm này không
nói gì thật ra đều tốt hơn là nói gì đó.
Nếu thời gian cũng có tốc độ, thế thì thời gian chậm nhất trên thế giới,
nhất định là sự chờ đợi ngoài cửa phòng phẫu thuật.
Khi bác sĩ đi ra tất cả mọi người đều đứng dậy.
Bác sĩ nói với bọn họ, cuộc phẫu thuật rất thành công, trước mắt bệnh
nhân đã chuyển vào phòng săn sóc, hiện nay còn hôn mê vẫn chưa tỉnh lại.
Bọn họ muốn gặp thì sớm nhất cũng là ngày mai.