Toàn thân Trình Di lập tức khó chịu, bà bóp mạnh bàn tay Bùi Khắc
Minh, móng tay gần như đâm vào lòng bàn tay ông.
Rốt cuộc qua hồi lâu, bà mang giọng nghẹn ngào hỏi: “Tại sao lại như
vậy?”
Bùi Khắc Minh vươn tay ôm bà vào lòng, trong giọng nói là vẻ điềm
tĩnh khiến người ta yên tâm: “Bây giờ chúng ta phải đến bệnh viện, A Hằng
còn đang chờ chúng ta đấy.”
Trình Di gật đầu: “Phải, phải, đi bệnh viện. Chúng ta đến bệnh viện.”
Bùi Khắc Minh lập tức bảo tài xế riêng của mình đưa ông đi bệnh
viện, lão Trương là tài xế trong nhà, bình thường phụ trách đưa đón Bùi Dĩ
Hằng đến viện cờ vây, Trình Di ra ngoài cũng đều do ông ta phụ trách.
Cú điện thoại kia là do lão Trương gọi tới.
Lúc bọn họ ngồi trên xe đến bệnh viện, Bùi Khắc Minh lại gọi điện
thoại cho lão Trương.
Từ nhà đến bệnh viện mất gần một tiếng, lúc ở trên xe Trình Di cứ
phát run, cho dù Bùi Khắc Minh nói với bà, là bị xe máy đụng phải, cũng
không phải tai nạn xe ô tô, nhưng bà vẫn không nhịn được mà phát run.
Đợi khi tới bệnh viện xuống xe, Trình Di suýt nữa ngã xuống.
Bùi Khắc Minh ôm chặt lấy bà, thấp giọng nói: “Em đừng sợ, A Hằng
đang chờ chúng ta đó.”
Những lời này tựa như ma thuật, A Hằng vẫn đang chờ bọn họ. Trình
Di mạnh mẽ chống đỡ bản thân đi vào đại sảnh bệnh viện, đi vào thang
máy, con trai bà vẫn đang chờ bà.