“A…” Cô kéo ống tay áo của tài xế, nhưng chữ thứ hai hình như bị
nghẹn trong cổ họng, làm sao cũng không thốt ra được.
Trong giây lát nước mắt cô tuôn rơi.
Lão Trương vì thường xuyên đưa đón Bùi Dĩ Hằng nên tiếp xúc với
Nhan Hàm không ít lần, giờ phút này nhìn thấy dáng vẻ của cô, trái tim vốn
lo âu chợt nảy sinh sự đau lòng không nói nên lời.
Ông ta lập tức nói: “Cậu Hằng ở đây, đừng sợ, không sao đâu.”
Nhan Hàm tưởng rằng cô không khóc được, nhưng khi nghe đến
những lời này, nước mắt cô chợt tuôn trào, làm sao cũng không ngừng
được.
Sao lại không đau lòng chứ, cô làm sao không khó chịu chứ.
Lão Trương thấp giọng nói: “Bác sĩ mau chóng làm phẫu thuật cho
cậu Hằng, không sao đâu.”
“Tôi đã gọi điện thoại cho tiên sinh và phu nhân, bọn họ sẽ mau chóng
tới nơi.”
Nhan Hàm gật đầu.
Nghê Cảnh Hề và Trần Thần tới trên lầu, các cô cũng đi lên cầu thang,
chẳng qua không ai đuổi kịp bước chân của Nhan Hàm.
Lão Trương thấy cô có bạn qua đây, liền nói: “Phiền các cô ở cùng cô
Nhan, tôi xuống dưới lầu đón tiên sinh và phu nhân.”
Trần Thần từng gặp vị tài xế này, biết ông ta là tài xế trong nhà Bùi Dĩ
Hằng, mỗi ngày đều đưa đón anh tới viện cờ vây. Cô lập tức gật đầu:
“Vâng vâng, chú bận đi trước đi, bọn cháu ở cùng cậu ấy.”