Trong đầu cô như là có một sợi rễ đang dốc sức kéo mạnh.
Đến khi xe dừng tại cổng bệnh viện, lúc này Nhan Hàm như là đột
nhiên khôi phục sức cử động, cô vươn tay mở cửa xe đi xuống ngay.
Cô chạy đến đại sảnh bệnh viện, chỗ này ban ngày kín người hết chỗ
giờ đây trở nên đặc biệt trống trải.
Chỉ có lác đác mấy người trong đại sảnh, ngay cả bác sĩ và y tá cũng
không thấy bao nhiêu. Cũng may sau bàn hướng dẫn có người, Nhan Hàm
lập tức chạy tới hỏi: “Bệnh nhân mới đưa tới đâu rồi.”
Y tá trẻ rõ ràng ngớ ra bởi câu hỏi của cô, lập tức nói: “Cô hỏi vị
nào?”
“Bùi Dĩ Hằng, anh ấy tên là Bùi Dĩ Hằng.” Hai tay Nhan Hàm nắm
chặt mép bàn màu trắng, giọng đặc biệt gấp gáp hỏi.
Y tá chớp mắt, Nhan Hàm lập tức nói thêm: “Chính là người bị xe
máy đụng, xảy ra tai nạn xe.”
Lúc này y tá hiểu ra, cô ta chỉ đằng sau nói: “Lầu sáu, bác sĩ hình như
phẫu thuật cho anh ta ngay tức khắc.”
Y tá trẻ có ấn tượng với bệnh nhân này, bởi vì khi anh được người ta
cõng vào, y tá nhìn thoáng qua khuôn mặt, đặc biệt động lòng người. Đáng
tiếc xảy ra điều bất trắc như vậy.
Ai ngờ thang máy bệnh viện trở đi trở lại cũng không chạy xuống,
cuối cùng Nhan Hàm dứt khoát chạy lên cầu thang.
Rõ ràng là nơi bình thường tuyệt đối không có khả năng chạy nhanh
lên, cô hình như lập tức chạy tới điểm cuối. Khi cô thở hồng hộc từ đầu cầu
thang đi ra, thoáng cái thấy được lão Trương tài xế đang gọi điện thoại.