mời giáo sư Hàn, cuộc phẫu thuật của A Hằng chẳng phải rất thành công
sao?”
Nhan Hàm ngỡ ngàng, cô không biết vị giáo sư Hàn này là ai, nhưng
có lẽ là một vị bác sĩ rất giỏi.
Bùi Khắc Minh đang muốn nói chuyện, ai ngờ di động của ông vang
lên, đợi khi nghe được bên kia nói chuyện, ông lập tức nói: “Bây giờ phải
phong tỏa mọi tin tức, cho dù là phóng viên nào cũng không được.”
Đáy mắt Bùi Khắc Minh có chút mệt mỏi.
Trình Di lập tức nói: “Là phóng viên đúng không, sáng nay lãnh đạo
viện cờ vây cũng liên lạc với em, nói là muốn đến thăm A Hằng.”
Bùi Khắc Minh lắc đầu đáp: “Anh đã từ chối khéo bọn họ, sắp tới
ngoại trừ người trong nhà thì không ai có thể đến thăm A Hằng. Hơn nữa
chờ sau khi nó tỉnh lại, anh sẽ mau chóng chuyển viện cho nó, anh sợ
phóng viên sẽ mau chóng tìm tới bệnh viện này.”
Trình Di gật đầu. Nhưng bà vẫn còn nhớ chuyện trước đó, bà nói:
“Đúng rồi, anh còn chưa nói tại sao muốn tìm giáo sư Hàn.”
Bùi Khắc Minh an ủi: “Chỉ vì để yên tâm hơn thôi.”
Lúc này Trình Di mới thở phào nhẹ nhõm.
Tuy nhiên ngay sau đó có y tá qua đây tìm bọn họ, nói là bác sĩ chủ trị
muốn nói chuyện với bọn họ.
Sau khi đi vào, trong phòng có mấy vị bác sĩ.
Bác sĩ gắn lên CT não bộ của Bùi Dĩ Hằng, tóc mai của vị bác sĩ này
đã hơi bạc trắng, ông ta thở dài một hơi, nhẹ giọng nói: “Tuy rằng hiện nay