không có sự tổn thương rõ ràng trong não bộ, nhưng tôi muốn nói với
người nhà, xin các vị chuẩn bị tâm lý thật tốt.”
Trình Di sửng sốt, hỏi lại: “Chuẩn bị tâm lý gì cơ?”
“Bệnh nhân là một kỳ thủ chuyên nghiệp phải không.” Bác sĩ nhìn bọn
họ, sắc mặt nghiêm nghị nói.
Những lời này của ông ta khiến sắc mặt ba người đối diện cứng đờ
trong nháy mắt, Nhan Hàm cũng không ngồi, mà là đứng phía sau dựa vào
vách tường, thế nhưng cô đã bắt đầu phát run. Là loại phát run sợ hãi dưới
đáy lòng không thể dừng được.
Bác sĩ nói tiếp: “Bệnh nhân bị xe máy đụng, tối qua khi cậu ấy được
đưa tới nội tạng đã xuất huyết, nhưng nghe nói cậu ấy bị chiếc xe tông ra
ngoài mấy mét. Các vị hẳn đều biết, bộ não con người tựa như một thiết bị
tinh vi nhất. Trước mắt theo bệnh trạng bên ngoài thiết bị này vẫn chưa
xuất hiện vấn đề.”
“Nhưng vấn đề nằm ở chỗ cậu ấy là một kỳ thủ chuyên nghiệp, việc sử
dụng bộ não không thể so sánh với người bình thường.”
“Thế nên các vị phải làm tâm lý thật tốt, sau này có lẽ bệnh nhân sẽ
rơi vào tình trạng sức cờ giảm mạnh.”
Mỗi một câu của bác sĩ hết sức từ tốn, như là sợ bọn họ không chấp
nhận được, nhưng lại rất giống một con dao. Cắt đáy lòng họ từng nhát
một.
Toàn thân Nhan Hàm cứng đờ tại chỗ.
Đối với cô, một vấn đề chưa bao giờ nghĩ tới rốt cuộc xuất hiện tại
khoảnh khắc này.