Bùi Dĩ Hằng điềm tĩnh nói: “Là Nhan Nhan nấu.”
“Cô ấy tự tay mua nguyên liệu, tự tay làm đồ ăn.”
Không chỉ Dư Hiểu, ba người còn lại của phái Giang Môn cũng tỏ vẻ
hoảng hốt nhìn anh.
Cho đến cuối cùng trên khuôn mặt ba người kia đồng thời xuất hiện
biểu cảm tức tối.
Khoe khoang cái rắm.
Cũng may trước khi Giản Cẩn Huyên phát tác, Bùi Dĩ Hằng nói: “Đã
tìm được kẻ gây chuyện, hiện tại mọi việc đều giao cảnh sát xử lý.”
Vụ tai nạn quả thật như Nhan Hàm nghĩ, có liên quan tới Diêu Mã
Khắc. Ngày đó sau khi hắn bị cự tuyệt, quả thật thẹn quá hóa giận, thế là
hắn trốn ở lân cận tiểu khu chờ tiếp.
Hồi còn trẻ Diêu Mã Khắc chính là một tên lang thang đường phố, sau
đó không biết làm sao bước vào giới này.
Cuối cùng còn chỉnh hình đổi tên, nhưng cái tên lang thang đường phố
kia thì còn nằm trong xương cốt chẳng hề sửa đổi.
Khi hắn nhìn thấy Bùi Dĩ Hằng xuất hiện, thấy anh bước xuống chiếc
xe sang trọng kia. Diêu Mã Khắc ở công ty kinh doanh nhiều năm, đương
nhiên có cơ hội biết cổ đông hiện tại là ai.
Huống hồ mạng lưới internet hiện nay quá nhanh nhạy, càng có nhiều
tin tức thay đổi cổ phần công ty, lên mạng tìm kiếm một chút là có ngay.
Cái tên Bùi Dĩ Hằng xuất hiện trong cổ đông công ty, hắn biết được
nguyên nhân mình bị khai trừ.