thức ăn: “Sư đệ đang ăn cơm đấy, đừng làm phiền cậu ấy.”
Bùi Dĩ Hằng nhai nuốt chậm rãi một ngụm, sau đó anh mỉm cười nhìn
bọn họ: “Không sao, mọi người tiếp tục cãi đi.”
Có điều lúc này Giản Cẩn Huyên chẳng muốn tiếp tục dây dưa với ông
lão Giang Bất Phàm, cô quay đầu nhìn Bùi Dĩ Hằng hỏi: “Chị nghe nói cái
tên gây chuyện chạy trốn rồi?”
“Chị lại nghe ai nói hả?” Hiện giờ Bùi Dĩ Hằng đã hồi phục vài ngày,
không suy yếu như hôm sau khi giải phẫu.
Ít nhất lúc trả lời, ánh mắt anh khẽ nhấc lên, trên mặt là vẻ điềm tĩnh
lạnh nhạt quen thuộc.
Ngay cả khi Nhan Hàm nhìn thấy vẻ mặt này, cô cũng không nhịn
được khẽ cười một tiếng.
Vẻ mặt thiếu đòn chiêu bài của thầy Bùi rốt cuộc đã trở lại.
Hiển nhiên Giản Cẩn Huyên cũng cảm nhận được, cơ mà vì có thể
nhận được đáp án mình mong muốn, cô vẫn hơi nhẫn nại.
Bùi Dĩ Hằng lại ăn một ngụm canh do Nhan Hàm mang tới, lúc này
Dư Hiểu nói xen vào: “A Hằng món này là do chuyên gia dinh dưỡng làm
sao? Cô thấy phối hợp rất tốt.”
Dư Hiểu thông thạo phương pháp bồi dưỡng sức khỏe, bà quả thật
nhìn ra bí quyết.
Trên mặt Bùi Dĩ Hằng lộ ra biểu cảm mỹ mãn, dường như sự thỏa mãn
tiến vào lòng lâu như vậy, rốt cuộc có người hỏi chuyện này, anh khẽ hất
cằm, cố gắng giấu giếm vẻ tự hào nhưng lại không nhịn được, thật sự rất
đúng lúc.