họp, không ngờ tới phái Giang Môn của chúng ta lần đầu tề tựu lại là vì tai
nạn xe cộ của A Hằng.”
Giang Bất Phàm liếc cô một cái, tức giận nói: “Sao thầy cứ cảm thấy
em còn rất hả hê đấy.”
Giản Cẩn Huyên lập tức lắc đầu: “Không dám, không dám.”
Giang Bất Phàm hừ lạnh một tiếng, nói: “Em tốt nhất là không dám,
nếu không thầy sẽ thanh lý môn hộ.”
Giản Cẩn Huyên nghe vậy liền hậm hực, không vui nói: “Em nói này
thầy lớn tuổi rồi sao lại thế hả, bất công quá đi. Em còn chưa nói gì mà thầy
đã vậy.”
Tống Minh Hà là một người hiền lành, hồi trước bị kẹp giữa sư muội
và sư phụ, sau đó lại bị kẹp giữa sư muội sư phụ còn có sư đệ.
Có đôi khi anh cũng khuyên Giản Cẩn Huyên, xử sự khiêm tốn chút,
hiền hòa một chút.
Sư môn tổng cộng bốn người, kết quả quan hệ giữa cô cùng hai người
không tốt chút nào, người còn lại nửa được nửa không.
Đầu tiên Giản Cẩn Huyên sửng sốt, sau này mới hiểu được Tống Minh
Hà nhắc nhẹ với mình, mình cũng sắp đắc tội sư huynh rồi. Có điều con
người Giản Cẩn Huyên trời sinh tính tình quật cường, thế là cô rất thoải
mái đắc tội tới Tống Minh Hà.
Bốn người trong sư môn, cuối cùng cô có ba kẻ địch.
Có đôi khi cô cũng cảm thấy bực dọc với bản thân.
Lúc này sắp thấy sư phụ và sư muội lại bắt đầu đấu võ mồm, Tống
Minh Hà ho nhẹ một tiếng, anh chỉ Bùi Dĩ Hằng đang ngồi trên giường ăn