Dù sao mới vừa giải phẫu xong, hiện tại mỗi một câu nói của anh đều
rất khó khăn. Trình Di hoàn toàn không dám để anh lặp lại lần thứ hai, tuy
rằng lo lắng nhưng bà vẫn kéo Bùi Khắc Minh ra khỏi phòng bệnh.
Sau khi thấy bọn họ ra ngoài, Bùi Dĩ Hằng mới nhẹ giọng nói: “Nhan
Nhan, em lại đây.”
Nhan Hàm nhìn anh, chợt nghe anh nói lần nữa: “Lại đây.”
Rốt cuộc Nhan Hàm tới gần anh, sau đó cô chậm rãi ngồi xổm xuống
nửa quỳ bên giường anh, bàn tay anh đặt bên giường, Nhan Hàm khẽ khàng
vươn tay, cẩn thận chạm vào bàn tay anh tựa như nâng lên bảo bối trân quý
nhất nào đó.
Khi cô hơi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy anh.
Bùi Dĩ Hằng nói: “Trong quá trình phẫu thuật anh vẫn còn ý thức mơ
hồ.”
Nhan Hàm nhìn anh.
Ánh mắt Bùi Dĩ Hằng dừng trên khuôn mặt cô, từ khóe mắt đến đuôi
lông mày, từ chóp mũi đến cánh môi, sau khi tỉ mỉ từ tốn nhìn hồi lâu, anh
mới lên tiếng: “Đáy lòng anh nói với chính mình, anh đã từng nói không để
em sợ hãi, anh sẽ không khiến em hoảng sợ.”
Anh gần như có thể tưởng tượng được khi Nhan Hàm lắng nghe tin
tức này, cô bất lực bàng hoàng biết bao.
Quá khứ của cô như thế nào, anh rõ ràng hơn ai hết.
Bắt đầu từ giây phút thích cô, anh đã hạ quyết tâm phải bảo vệ cô. Sau
khi biết được cô đánh mất mọi thứ trong quá khứ, anh thề sẽ cùng cô dựng
nên một tương lai tốt đẹp mới.