Cô vươn tay lau mạnh nước mắt một cái: “Là em hại anh.”
Nói xong, cô đứng tại chỗ như là đợi anh phán quyết. Nếu thật sự bởi
vì chuyện này, Nhan Hàm cảm thấy cho dù bảo cô thừa nhận vụ tai nạn lần
này cũng chẳng có gì quá đáng.
Hoặc có lẽ, cô thật sự hy vọng người gặp chuyện chính là mình.
Cô không phải kỳ thủ chuyên nghiệp, cô không cần bộ não tinh vi, cho
dù cô ngốc một chút cũng không có quan hệ gì.
Bùi Dĩ Hằng hơi giật mình, nhưng ánh mắt anh nhìn thoáng qua bên
cạnh.
Nhan Hàm như là cảm nhận được gì đó mà quay đầu lại, quả nhiên
Bùi Khắc Minh đang dìu Trình Di đứng ở cửa. Trong mắt bà còn nước mắt,
nhưng trên khuôn mặt hiện lên vẻ hoảng sợ.
Trình Di nhìn cô rốt cuộc cất tiếng: “Đây là có chuyện gì?”
Nhan Hàm kể lại chuyện mình gặp được Diêu Mã Khắc với Bùi Khắc
Minh và Trình Di, cô cúi đầu nhìn mũi chân của mình: “Là lỗi của cháu,
cháu biết nếu thật sự xảy ra kết quả tệ nhất, cháu hoàn toàn không thể bù
đắp. Cho nên cháu sẽ…”
“Nhan Hàm.” Bùi Dĩ Hằng nằm trên giường bệnh đột nhiên cất cao
giọng, giọng anh rất khàn, một tiếng gọi này là dùng hết sức kêu lên.
Trình Di thấy lồng ngực anh phập phồng dữ dội, bà lập tức đau lòng
nói: “A Hằng, con đừng kích động, đừng kích động.”
Bùi Dĩ Hằng nhìn về phía Nhan Hàm nói: “Em sẽ làm sao?”
Sau khi nói xong, anh nhìn sang Trình Di nói thẳng: “Mẹ, có thể cho
con và Nhan Hàm một chút thời gian không?”