*
Tháng sáu tại sân trường đại học có mấy phần khác biệt. Bởi vì lại một
năm nữa mùa tốt nghiệp đã tới phút cuối cùng, từ tốt nghiệp này khi nhập
học sẽ cảm thấy rất xa xôi. Nhưng lúc thật sự mặc vào áo cử nhân sẽ phát
hiện bốn năm qua thời gian hình như trôi qua quá nhanh, tựa như trong
chớp mắt.
Trong phòng ký túc các cô ngoài Trần Thần sẽ đi Anh tiếp tục học
chuyên sâu, ba người còn lại đều chuẩn bị bước vào xã hội.
Trần Thần đã sớm lôi kéo Ngải Nhã Nhã và Nghê Cảnh Hề uống rượu
mấy lần, sau khi Nhan Hàm trở về, cô không chỉ ôm Nhan Hàm khóc một
trận, còn uống rất nhiều một trận.
Hôm nay là ngày chụp ảnh tốt nghiệp, mọi người đều mặc áo cử nhân
màu đen, trông đặc biệt chính thức.
Trần Thần cứ bảo Ngải Nhã Nhã chụp cho mình, còn nói: “Cậu chụp
đẹp chút đó, lát nữa tớ gửi cho mẹ tớ xem.”
Ngải Nhã Nhã vừa trợn mắt nhìn cô bạn, vừa bỏ thêm mười lớp filter,
cố gắng làm cho cô bạn xinh đẹp đến mức mẹ ruột cũng không nhận ra.
Nhan Hàm thì đang chụp ảnh với Nghê Cảnh Hề, Nghê Cảnh Hề vừa
nhắm ống kính ngay cô, kết quả một chiếc máy bay không người lái bay
chầm chậm qua đây. Nghê Cảnh Hề khựng lại, định chờ thứ này rời khỏi.
Nhưng ai ngờ chiếc máy bay không người lái không chỉ không rời
khỏi, còn quanh quẩn một vòng bên cạnh Nhan Hàm.
Nghê Cảnh Hề dứt khoát bỏ di động xuống nhìn xung quanh một
vòng, nhưng cô không tìm được người điều khiển máy bay không người lái.