Trần Thần vẫn ở bên cạnh chú ý tới, trêu ghẹo nói: “Chiếc máy bay
không người lái này có phải đặc biệt thích Nhan Nhan của chúng ta không,
cứ bay vòng quanh cậu ấy.”
Cô vừa nói xong, ngay cả Nhan Hàm cũng hơi giật mình.
“Ơ, chiếc máy bay này hình như muốn đi rồi.” Trần Thần hô lên.
Nghê Cảnh Hề bên cạnh ngược lại nói: “Nếu không cậu đi theo xem
thử?”
Nhan Hàm nghĩ ngợi, quả thực nghe theo lời đề nghị của cô bạn, đi
theo chiếc máy bay về phía trước. Ba người còn lại cũng cảm thấy thú vị,
thế là các cô cũng đi theo.
Ai ngờ cuối cùng các cô lại đi tới tòa lầu hành chính của khoa báo chí.
Trần Thần thấy lạ nói: “Sao lại tới đây rồi.”
Trái tim Nhan Hàm như nổi trống, cô bước nhanh một bước, quả nhiên
nhìn thấy người đứng trong đại sảnh, anh mặc áo trắng quần đen, giống như
năm đó tại nơi anh và cô gặp nhau.
Tại sao lại đến nơi này chứ.
Bởi vì đây là nơi khởi đầu của câu chuyện.
Bùi Dĩ Hằng nhìn Nhan Hàm, hai má cô đã ửng đỏ. Bởi vì cô hình như
đoán được điều gì rồi.
Về phần Trình Tân Nam luôn cẩn thận điều khiển rốt cuộc thu về bảo
bối của mình. Cậu ta nói thầm với Cao Nghiêu bên cạnh: “Thật không uổng
công tôi khổ luyện một tháng trời, quả thực hoàn mỹ.”