Ngay cả Cao Nghiêu luôn thích nói móc cậu bạn cũng gật đầu khen
ngợi: “Cậu là đới đao thị vệ của thái tử, quả nhiên xứng chức.”
Trình Tân Nam vốn muốn nổi giận, kết quả cậu ta nghĩ lại nở nụ cười,
trông xấu xa nói: “Nếu tôi là đới đao thị vệ, cậu nhiều lắm là tiểu thái giám
hầu hạ bên cạnh thái tử thôi.”
Bùi Dĩ Hằng chậm rãi đi tới trước mặt cô, anh cúi đầu nhìn cô, hỏi:
“Em thích cái này không?”
Nhan Hàm sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn anh, lúc này mới hiểu anh hỏi
cái gì, cô gật đầu nói: “Máy bay không người lái rất có sáng tạo.”
Bùi Dĩ Hằng hỏi cô: “Em còn nhớ nơi này không?”
Không chỉ cô còn nhớ, anh cũng nhớ rõ.
Khi ấy anh định từ bỏ cờ vây mà mình thích nhất, muốn trải qua cuộc
sống của người bình thường. Cô bỗng nhiên bước vào thế giới của anh, từ
đó thế giới của anh không chỉ là đen trắng nữa.
Cô là màu sắc rực rỡ nhất, là người yêu anh muốn bảo vệ cả đời.
Lúc Bùi Dĩ Hằng chậm rãi quỳ xuống, mọi người đều kinh ngạc.
Giờ phút này không ai ngờ tới một màn đương nhiên như vậy.
Khi anh hỏi, em có bằng lòng lấy anh không, vấn đề này anh đã muộn
nửa năm.
Nhan Hàm cúi đầu nhìn anh: “Em bằng lòng.”
Anh chậm rãi đeo nhẫn vào ngón tay cô, anh đứng lên nhẹ nhàng ôm
cô vào lòng, tựa như muốn cô hoàn toàn hòa vào máu thịt của mình.