Đột nhiên có người thấp giọng nói: “Các cậu nói xem rốt cuộc Bùi Tri
Lễ có phải là gay không?”
“Đừng hỏi, có hỏi cũng không biết. Dù sao đó thực sự cũng là một
trong ba bí ẩn lớn trong giới du học sinh Trung Quốc.” Một nữ sinh tóc dài
chống cằm vui cười nói.
Anh Quốc được gọi là đế quốc nhiều hủ thật sự không phải không có
lý do, sau khi tới đây hình như nhìn ai cũng đều là gay.
Cho đến khi một người khác nói: “Cơ mà anh ấy hình như không thích
đi ra ngoài chơi cho lắm?”
“Đâu chỉ không thích, có mời cũng không đến. Nghe nói ngay cả buổi
liên hoan của cựu sinh viên đại học A bọn họ anh ấy cũng không thường
tham dự. Người khác tổ chức tiệc tùng gì đó, hoàn toàn không mời được.”
“Cũng không nhất định đâu, nói không chừng trong nhóm của người
ta có cách chơi riêng đấy. Dù sao gia đình anh ấy giàu có như vậy.”
Thực ra mỗi người đi du học đều chia ra từng nhóm khác nhau, nhóm
kẻ có tiền, nhóm thánh học, hoặc là không nằm trong hai nhóm trên, nhóm
gia đình thông thường trường học bình thường.
Bởi vì bàn này tới sớm hơn các cô, bọn họ mau chóng rời khỏi.
Sau khi họ đi rồi, Phương Cần nhìn Trần Thần đột nhiên hỏi: “Em có
biết Bùi Tri Lễ không?”
Trần Thần dường như hạ quyết tâm, lắc đầu: “Không biết, em không
quen biết chút nào.”
Lúc này bên ngoài quán ăn có hai người dừng lại xe đạp, một nam
sinh tóc dài thắt bím nhìn người đối diện nói: “A Lễ, nếu cậu không đến