Hôm sau khi Trần Thần và Phương Cần ra ngoài ăn cơm, cô đặc biệt
đặt khoản tiền này trong túi, cô định ăn xong thì đi làm thẻ ngân hàng. Dù
sao để nhiều tiền mặt trong nhà tóm lại là không an toàn.
An ninh trật tự ở Anh thực ra cũng không tốt hơn trong nước.
Tới quán ăn tên là quán Vinh Hân, Trần Thần quả thật có cảm giác kỳ
diệu. Mấy hôm nay đã nhìn quen những người đủ loại màu da, ngược lại
hôm nay là lần đầu nhìn thấy nhiều người Châu Á tụ tập như vậy.
Tuy nhiên quán ăn này không chỉ có người Trung Quốc, rất nhiều
người Châu Á cũng tới.
Người trong quán ăn rất đông, có điều các cô đã hẹn trước thế nên vừa
vào quán thì được sắp xếp chỗ ngồi ngay.
Hai cô ngồi ở giữa, xung quanh đều là nhóm người ăn uống cùng
nhau.
Sau khi gọi món xong, Trần Thần và Phương Cần đang nói chuyện
phiếm, đột nhiên ở bàn bên cạnh có một nữ sinh Trung Quốc đang ăn chợt
cất tiếng: “Ơ, các cậu có thấy không?”
“Thấy gì?” Mấy người ghé sát vào nhau.
Sau đó phát ra tiếng cười khẽ khàng, tiếp đó một nữ sinh nói: “Bùi Tri
Lễ cũng đẹp trai quá đi, vả lại anh ấy còn là anh ruột của Bùi Dĩ Hằng.”
Khi nghe được cái tên quen thuộc như vậy, Trần Thần vốn đang nói
cười, sắc mặt đột nhiên cứng lại.
Ngay cả Phương Cần cũng để ý tới.
Bởi vì khoảng cách giữa hai cái bàn rất gần, tiếng trò chuyện của mấy
nữ sinh kia không tính là lớn, nhưng hai cô đều nghe được.