buổi tiệc sinh nhật của tôi thì tôi không vui đâu.”
Bùi Tri Lễ còn chưa bước xuống xe đạp, hai chân đạp trên mặt đất, tùy
tiện chống chân.
Anh lắc đầu nói: “Tôi thật sự không thích.”
Con người anh xưa nay thích yên tĩnh, loại tiệc tùng tụ tập này, có thể
khước từ thì khước từ.
Lúc này anh bước xuống xe, đang muốn đỗ lại xe đạp, đột nhiên từ
cửa sổ sát đất quán ăn anh nhìn thấy người ngồi cạnh bàn ăn.
Nhất thời anh đứng tại chỗ, im lặng nhìn qua.
Anh chàng kia đã đỗ lại xe đạp của mình, đang muốn tiến vào quán
ăn, anh ta thấy anh sững sờ tại chỗ, bèn hô lên: “A Lễ, nhìn gì đó?”
Thấy Bùi Tri Lễ thẫn thờ, anh chàng kia dứt khoát đi tới nhìn vào
trong quán ăn.
Anh ta nhìn hồi lâu, cảm thấy cô gái mặc áo sơ mi màu xanh kia
không tệ lắm.
Bùi Tri Lễ nhìn Trần Thần, cô mặc chiếc áo sơ mi màu xanh, mái tóc
xõa trên vai, sợi tóc dài bên cạnh được dịu dàng vén ra sau tai. Nhưng một
giây sau, cô lộ ra nụ cười chiêu bài, mặt mày cong lên, chỉ là người bên
ngoài nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy vui vẻ.
Anh chàng kia cố ý trêu ghẹo nói: “Cậu nhìn gì đó, không phải thực sự
đang nhìn một cô gái chứ.”
Ai ngờ Bùi Tri Lễ quay đầu, nhìn sang anh ta rồi thản nhiên nói:
“Đúng vậy, tôi đang nhìn một cô gái.”