Ban đầu anh ta mời Bùi Tri Lễ đi mấy lần, quả thật trơ mắt nhìn anh
được mấy cô gái tới gần bắt chuyện.
Bùi Tri Lễ đều từ chối một cách kiên quyết nhưng không mất lễ độ.
Đoàn Thư Thành quay đầu nhìn thoáng qua, hỏi lại lần nữa: “Cậu thật
sự xác định là cô ấy từ chối cậu hả?”
“Cậu nói thừa nhiều quá đi.” Bùi Tri Lễ ngồi lên xe đạp lần nữa.
Đoàn Thư Thành thấy thế mau chóng nói: “Chúng ta không ăn cơm à?
Đã nói cậu mời khách mà.”
Bùi Tri Lễ bất đắc dĩ nói: “Không chỉ có quán này ăn được, đổi quán
khác không được ư?”
“Chẳng lẽ nhiều năm vậy cậu không nói chuyện yêu đương là bởi vì bị
cô ấy từ chối, từ đấy nản lòng, không bao giờ nghĩ đến chuyện trai gái
nữa.”
Đoàn Thư Thành gật gù đắc ý, sắc mặt đau lòng thương tiếc.
Bùi Tri Lễ thấy anh ta diễn trò rất vui vẻ, anh trực tiếp đạp xe chạy đi,
rời khỏi quán ăn.
Đoàn Thư Thành thấy vậy mau chóng đạp xe đuổi theo, cũng may Bùi
Tri Lễ không phải muốn bỏ mặc anh ta, anh ta mau chóng chạy lên, hỏi:
“Hôm nay đã nói cậu mời khách, không đổi ý chứ?”
Bùi Tri Lễ quay đầu nhìn cậu ta, lạnh nhạt: “Đổi chỗ khác.”
Sau đó anh nói ra tên một quán ăn, Đoàn Thư Thành nghe được
thoáng sửng sốt, một bàn tay giữ tay lái, tay còn lại thì giơ lên ngón cái về
phía anh: “Vẫn là đại thiếu gia của chúng ta hào phóng.”