Trần Thần không hề biết lần đầu tình cờ gặp gỡ giữa cô và Bùi Tri Lễ
tại Anh lại là cuộc gặp thoáng qua như vậy.
Sau khi cô và Phương Cần ăn cơm xong, Phương Cần bị một cú điện
thoại gọi trở về phòng thí nghiệm. Mấy hôm nay Trần Thần đã thăm dò
đường lối xung quanh, thế nên cô định tới ngân hàng gửi tiền trước rồi mới
về nhà.
Hai người đứng ở cửa quán ăn, Phương Cần dặn dò cô cẩn thận một
chút.
Kết quả vừa nói xong, các cô nhìn thấy đằng trước có mấy đứa nhỏ
hình như đang đánh nhau, mà cô bé ở ngay chính giữa rõ ràng là một người
Châu Á, trông gầy gò ốm yếu.
Trần Thần mang tinh thần trọng nghĩa tiến lên, sắp chuẩn bị quát lên
ngừng lại. Nhưng cô vừa đi qua, kéo cô bé kia ra phía sau mình, mấy đứa
nhỏ đối diện đã hùng hổ trực tiếp “hỏi han” cô.
Cũng may Phương Cần cùng đi tới giúp đỡ, nghiêm khắc quát to mấy
đứa nhỏ trông chừng bảy tám tuổi kia.
Thế nhưng bọn chúng vẫn không nghe lời tiếp tục la hét với các cô,
càng bắt nạt thì càng kiêu ngạo. Cơ mà sau khi bọn chúng mắng xong một
lúc, nhìn thấy Trần Thần còn che chở cô bé kia thế là bỏ đi.
Ai ngờ bọn chúng vừa đi, cô bé được Trần Thần che chở phía sau liền
chen chúc đi qua giữa cô và Phương Cần.
Trần Thần bị cô bé đẩy đưa, cơ thể hơi nghiêng sang một bên, suýt
nữa ngã xuống.
Cô bé cũng là một người Châu Á cơ mà trông hơi dơ bẩn, sau khi Trần
Thần đứng vững, cô nhìn sang cô bé, ai ngờ cô lại nhìn thấy cô nhóc kia