Trần Thần sửng sốt, cô sơ ý không thấy, thế là tìm lần nữa.
Lần này vẫn không có.
Đợi khi cô lấy ra từng thứ đặt trên mặt đất, ngồi xổm tìm kiếm, chẳng
hề thấy bóng dáng của ví tiền đâu cả.
Bỏ quên ở nhà ư?
Trần Thần lập tức lắc đầu, tuyệt đối không phải cô quên mang. Bởi vì
trước khi ra ngoài cô còn đặc biệt kiểm tra cái túi một lần, cô không thể nào
quên ví tiền.
Trần Thần bèn ép buộc bản thân đang hoang mang tỉnh táo trở lại, nhớ
kỹ lại.
Trên đường cô và Phương Cần đi ăn cơm không xảy ra chuyện gì kỳ
lạ, lúc ăn cơm cũng không có, sau đó ăn uống xong…
Trần Thần đột ngột mở to hai mắt, chẳng lẽ là cô bé người Châu Á
kia?
Sau khi nghĩ tới đây, Trần Thần nhặt lại đồ đạc trên mặt đất bỏ vào túi,
xoay người ra khỏi ngân hàng, rồi đạp xe trở về quán ăn ban nãy.
Mười lăm phút sau, cô đứng ở quầy thu ngân quán ăn, hỏi thăm:
“Trước đó các người thật sự chưa từng nhìn thấy một cô bé người Châu Á
sao? Cô bé ấy trông chừng bảy tám tuổi, cao bằng này, mặc áo đỏ quần
đen.”
Trần Thần cố gắng nhớ lại ngoại hình của cô bé kia, nhưng có miêu tả
như thế nào, nhân viên trong quán cũng lắc đầu.
Cuối cùng nhân viên quán ăn giúp cô báo cảnh sát.