Nhưng loại chuyện nhỏ mất ví này, thật sự ngày thường quá ít, trước
đây Trần Thần còn thấy bạn học du học ở Pháp than phiền nhiều kẻ trộm ở
Paris.
Không nghĩ tới, cô vừa đến mấy hôm thôi, cũng gặp phải kẻ trộm.
Nếu là cái khác thì thôi, nhưng Trần Thần nghĩ tới đó là tiền bố cô tiết
kiệm rất lâu, mới dành dụm cho cô. Nước mắt Trần Thần rơi xuống không
ngừng.
Tối qua khi cô cùng bố nói chuyện qua cuộc gọi video, sắc mặt ông
vừa đắc ý lại cưng chiều.
Khoản tiền này là ông muốn cho cô dùng, nghĩ tới việc mình chưa
dùng chút nào thì đã bị trộm mất, thật sự rất đau lòng.
Huống hồ cô vẫn là vì giúp cô bé kia mới bị trộm.
Có lẽ quá mất mặt, cô hoàn toàn không nỡ gọi điện nói với Phương
Cần.
Thế là cuối cùng cô dứt khoát ngồi trên băng ghế dài cạnh suối phun
nước, dứt khoát khóc ra hết. Trần Thần thề thốt dưới đáy lòng, cả đời này
cô sẽ không xen vào chuyện người khác nữa.
Cô gái trẻ ngồi trên băng ghế dài màu nâu, khóc rất bi thảm, khiến
người qua lại không ngừng nhìn qua bên này.
Bữa cơm này Đoàn Thư Thành ăn rất no đủ, anh ta quay đầu nói với
Bùi Tri Lễ: “Cảm ơn cậu đã chiêu đãi nồng hậu.”
Bùi Tri Lễ khẽ cười, lắc đầu nói: “Cậu đừng hơi chút là giống như quỷ
đói đầu thai, lần sau lại ăn cơm với cậu nữa, tôi thật sự phải cân nhắc một
chút.”