chắc, như là người của vài thập kỷ trước. Trong cuộc sống của anh, hình
như không hề tồn tại hai chữ nghịch phản này.
Nhưng giờ phút này, chính là hiện tại.
Anh rất không muốn để cô toại nguyện.
Ngón tay Bùi Dĩ Hằng nhẹ nhàng dùng sức, đoạt lấy mẫu đăng ký kia,
khẽ cười một tiếng: “Tôi suy nghĩ một chút.”
*
Sau khi Nhan Hàm rời khỏi, Trình Tân Nam còn đắm chìm trong nỗi
vui sướng gặp được cô lần nữa, cậu ta nói: “Tôi cảm thấy nàng tiên nhỏ nhà
tôi rất có tố chất, hai cô vừa rồi miệng mồm đáng ghét vậy, cô ấy còn có thể
lấy lý phục người. Haiz, thật sự là một nàng tiên nhỏ nói đạo lý mà.”
Khóe miệng Bùi Dĩ Hằng nhếch lên một độ cong, nói đạo lý…
Đó là bởi vì cậu ta chưa nghe thấy dáng dấp cô dọa dẫm muốn đánh
người ta đâu.
Cơ mà sau đó Trình Tân Nam nghi hoặc nhìn sang Bùi Dĩ Hằng, nói
tiếp: “Có điều sao tôi cảm thấy có chút không thích hợp, ban nãy cô ấy nói
mấy câu với cậu.”
Rõ ràng cậu ta muốn xin WeChat, kết quả người ta chỉ nói chuyện với
A Hằng.
Bùi Dĩ Hằng nhìn hai cậu bạn, giọng điềm tĩnh nói: “Cô ấy là đàn chị
của tôi.”
Anh nói xong thì xoay người bỏ đi.
Trình Tân Nam và Cao Nghiêu đầu đầy sương mù, đàn chị thì sao?