Đột nhiên, Nhan Hàm hoảng sợ ngẩng đầu nhìn anh, trong đầu chỉ còn
lại một ý nghĩ.
Chẳng lẽ cậu ấy cũng muốn gia nhập nhóm cờ vây?
Nhớ lại chuyện mình đã làm, Nhan Hàm cảm thấy mất mặt, rất mất
mặt, nếu được có lẽ cô muốn cả đời đừng xuất hiện trước mặt Bùi Dĩ Hằng.
Vậy nên cô mím môi, nghiêm túc hỏi: “Bạn học này, bạn thật sự muốn
gia nhập nhóm cờ vây sao? Cờ vây là một môn rất vất vả, hơn nữa đặc biệt
buồn tẻ, tôi thấy không thích hợp với người trẻ tuổi như cậu.”
Trình Tân Nam vốn ở bên cạnh nhìn cô, mới nghĩ ra ý kiến thối tha
này. Cô là người của nhóm cờ vây, vậy cậu ta gia nhập nhóm cờ vây là
được rồi, còn có thể tới gần quan được ban lộc.
Lúc này lắng nghe lời nói giữa cô và Bùi Dĩ Hằng, Trình Tân Nam
thật sự muốn cười.
Nếu trên thế giới này, người cảm thấy cờ vây là thú vị nhất, thế thì
người này nhất định không ai khác ngoài Bùi Dĩ Hằng.
Bùi Dĩ Hằng cụp mắt nhìn cô.
Lúc cô nói chuyện, lông mi khẽ run, hình như thật lòng lo cho cuộc
sống đại học của anh. Nhưng Bùi Dĩ Hằng đã đoán được tâm tư của cô.
Không muốn cho anh gia nhập à.
Có lẽ vì quá rõ ràng tâm tư của cô, đột nhiên đáy lòng anh có cảm giác
không muốn để cô thành công.
Ai cũng nói tác phong đánh cờ như con người, Bùi Dĩ Hằng đánh cờ
điềm tĩnh vững vàng, bố trí khéo léo cẩn thận, mỗi một bước đều vững