Cô tựa vào mép bàn, đến khi bên cạnh có người hô lên: “Bên kia có
thể đưa qua mấy mẫu đăng ký sang đây không?”
Người bên bàn chỗ Nhan Hàm mới vừa đi nhà vệ sinh, nghe nói thế,
Nhan Hàm thấy trên bàn đặt một chồng mẫu đăng ký trống không, cô tiện
tay cầm mấy xấp giúp đưa sang bên cạnh.
“Là các bạn muốn đăng ký sao?” Nhan Hàm nhìn hai người trước mặt,
có một người đứng đằng sau, nhưng hình như đang cúi đầu xem di động,
thế nên bị hai người trước che chắn.
Nhan Hàm đưa mẫu đăng ký tới tay hai nam sinh phía trước, lộ ra nụ
cười hiền hòa: “Nhóm cờ vây đang chiêu hiền nạp tân, nếu các bạn có hứng
thú, có thể tới đăng ký.”
Nhan Hàm đưa cho hai người trước rồi, còn đặc biệt sải một bước, đi
tới phía sau hai người họ, cô đưa qua một tờ đăng ký khác.
Nhưng khi thấy cách ăn mặc của người nọ, đầu tiên cô sửng sốt, sau
đó toàn thân cứng đờ, cuối cùng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hơi ửng đỏ.
Đầu óc lờ mờ, hình như bản năng muốn sống của cơ thể tỉnh thức một
chút, cô theo bản năng thu tờ giấy trở về.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chàng thiếu niên đội mũ vươn tay
nắm tờ giấy.
Một tờ giấy mỏng manh như vậy bị ngón tay anh nắm chặt.
Nhan Hàm không thể rút về.
Rốt cuộc, Bùi Dĩ Hằng cụp mắt nhìn cô, giọng rất thờ ơ hỏi: “Không
phải nói, nhóm cờ vây đang chiêu hiền nạp tân sao?”
Chính xác, chiêu hiền nạp tân.