Chung Tấn không ngờ anh ta có thể nhận được một câu như vậy, vì
thế đôi mày rậm của anh ta nhíu chặt, bờ môi mỏng kia thoạt nhìn như sắp
thốt ra lời nói độc ác.
“Còn không biết ngượng hỏi tôi có việc gì? Đã bao lâu rồi cậu không
đến đánh cờ, vốn đã kém người khác một bậc, còn không cố gắng.”
Lời này rất khó nghe.
Nhưng có chút cảm giác nghiêm khắc là vì mong muốn cô được tốt
hơn.
Nhan Hàm vốn đã tâm thần không yên bởi vì Bùi Dĩ Hằng, lúc này
nghe câu như vậy, đáy lòng dường như nổi lên trận lửa kỳ quái, vô cùng
mất kiên nhẫn nói: “Ai nói tôi thua kém người khác, cậu đã thấy ván cờ tôi
chơi gần đây chưa?”
Chung Tấn không nghĩ tới cô còn rất bạo dạn, thế là anh ta liếc cô một
cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Nếu không chúng ta đánh
một ván?”
Nhan Hàm nhìn biểu cảm trên mặt anh ta, cười lạnh một tiếng, cô lộ ra
ánh mắt ngạo mạn lạnh lùng nhìn người khác bằng nửa con mắt, chẳng hề
nghĩ ngợi nói ngay: “Đánh thì đánh, tôi còn sợ cậu sao.”
Chung Tấn nở nụ cười, anh ta gật đầu: “Được, cuối tuần chúng ta hẹn
một thời gian. Cậu đừng có đổi ý đó.”
Lúc này khí thế toàn thân Nhan Hàm rộng mở, cả người tràn ngập loại
khí thế cậu cứ tới đi.
“Ai đổi ý là chó con.”