Quả nhiên, con người một khi xung động liền dễ dàng mất suy nghĩ.
Cô chớp mắt, hỏi lại: “Bây giờ tớ còn có thể đổi ý không?”
Trần Thần không nói gì nhìn cô, cười ha hả hai tiếng: “Cậu thấy sao?”
Ai đổi ý là chó con, trong đầu Nhan Hàm vang lên câu nói đầy khí
phách này, đánh thôi, ngộ nhỡ cô thắng thì sao.
Lúc này Trần Thần chuẩn bị quay về phòng ký túc, cô hỏi: “Cậu về
nhà à?”
“Không, tớ sang tòa lầu hành chính một chuyến.”
Thực ra cô nên đến đó từ lâu, ngày đó khi Bùi Dĩ Hằng tháo ra khẩu
trang của mình, cô nên đi rồi. Hôm đó khoảnh khắc cô nhìn thấy khuôn mặt
anh, cô đã hiểu được mình nghĩ sai rồi.
Thế nên cô muốn tìm Tăng Di hỏi một chút, bạn học bị bỏng này, mẹ
nó rốt cuộc đi đâu rồi.
……
“Không phải sinh viên lớp bọn em sao?” Nhan Hàm tỏ vẻ kinh ngạc
nhìn Tăng Di.
Tăng Di đặc biệt ngượng ngùng nói: “Coi trí nhớ của tôi này, thật là
một lần mang thai, ba năm ngốc nghếch. Sinh viên này tuy rằng thuộc học
viện truyền thông của chúng ta, cơ mà không phải lớp báo chí của bọn em,
là lớp quảng cáo bên cạnh. Việc khai giảng bận rộn, tôi quên nói chuyện
này với em. Em cũng không liên lạc với tôi.”
A, ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha…