Chờ sau khi Chung Tấn rời khỏi, Trần Thần nhìn Nhan Hàm, trợn mắt
há mồm, cho đến khi cô giơ ngón cái lên hướng về Nhan Hàm: “Nhan
Hàm, cậu lợi hại, cậu lợi hại lắm. Thật đó, sự tự tin trên người cậu, tớ phục
rồi.”
Nhan Hàm vẫn còn đắm chìm trong tác dụng chậm của dòng nhiệt
huyết hướng lên đầu óc.
Cho đến khi Trần Thần nói tiếp: “Cậu có biết không, Chung Tấn là
quán quân của giải cờ vây sinh viên toàn quốc năm ngoái, người ta là
nghiệp dư lục cấp đó.”
Hồi ấy chuyện này rất chấn động tại trường, bởi vì hiệu trưởng đại học
A là một người mê cờ vây. Thế nên giải cờ vây sinh viên toàn quốc năm
ngoái được tổ chức tại đại học A. Ban đầu mọi người không mong mỏi điều
gì, dù sao trong nhóm cờ vây trường hồi ấy người có cấp bậc cao nhất
chính là Thẩm Tinh Hải nghiệp dư tứ cấp.
Nhưng không ngờ Chung Tấn là chú ngựa ô của giải, không chỉ tiến
vào trận chung kết, lại cùng sinh viên đại học Q láng giềng đánh đến bất
phân thắng bại. Hai trường đại học vốn bởi vì quá gần, thực lực còn tương
đương, tranh giành đến túi bụi.
Hễ là trận đấu có sinh viên hai trường tham gia, sinh viên đại học A
còn hô lên khẩu hiệu.
Đại học A có thể thua, đại học Q nhất định chết.
Đương nhiên bên đại học Q cũng không buông tha cho bọn họ, hai
trường thậm chí chứng thực, yêu nhau lắm cắn nhau đau, sáu chữ bất tận
này.
Nhan Hàm lấy lại tinh thần, rốt cuộc hiểu rõ ban nãy mình vừa làm ra
chuyện gì.