Sau khi nói xong, anh quay đầu tiếp tục nhìn màn hình đằng trước, bởi
vì đang diễn đến một đoạn hài kinh điển, trong phòng đúng lúc vang lên
một tràng cười, khiến khóe miệng anh cong lên phát ra tiếng cười khẽ
khàng.
Trần Thần vươn tay ôm ngực mình, cô ngồi xếp bằng trên sofa định
khiến mình bình tĩnh lại.
Đừng kích động như vậy, đây chỉ lời khen lịch sự thông thường thôi.
Nhưng thật sự khiến cô không thể trấn tĩnh lại là khi Bùi Tri Lễ từ bên
ngoài trở về, anh đột nhiên ghé sát cô, hạ giọng hỏi: “Bình thường em thích
xem phim không?”
Trần Thần gật đầu: “Rất thích.”
Cô cảm thấy buổi tối hôm nay trái tim cô đập cực nhanh, chẳng thể
nào hòa hoãn được, nhưng giờ phút này nhịp tim cô hình như tăng tới đỉnh
điểm, mang cảm giác mặt đỏ tới mang tai, phản ứng mạnh mẽ.
Anh muốn nói cái gì?
“Ngày mai bản phim người đóng của ‘Người đẹp và quái vật’ được
chiếu rồi.”
Đầu óc Trần Thần hỗn loạn thành mớ bòng bong, là sắp chiếu phim
sao? Nhưng có liên quan gì tới cô chứ?
“Đồ em mặc là quần áo của nam chính trong phim này nhỉ?” Bùi Tri
Lễ khẽ cười, tới giờ khi nhớ lại lúc vừa vào cửa nhìn thấy một con dã thú
thật lớn, anh vẫn còn cảm thấy buồn cười.
Trần Thần cứng ngắc gật đầu.