Trần Thần cắn môi dưới, ừ một tiếng.
“Bộ quần áo này thật sự rất bất tiện, không thì phần cosplay đêm nay
dừng ở đây nhé?”
Bởi vì phim đang chiếu, để không quấy rầy người khác anh ghé sát
bên tai cô nói những lời này. Rõ ràng cách lớp quần áo dày như vậy, nhưng
cô lại cảm giác được trái tim bắt đầu đập mạnh, trên người mang cảm giác
tê dại nói không nên lời, tựa như một dòng điện theo mạch máu lao nhanh
tới từng chỗ trên cơ thể.
Rõ ràng biết lời anh nói chỉ là sự quan tâm lịch sự, nhưng tâm tình
được người mình thích ân cần chu đáo như vậy, Trần Thần vui vẻ đến mức
muốn xoay vòng.
Anh ấy đang quan tâm mình ư, làm tròn là anh ấy có thể thích mình
không?
Lúc Trần Thần đang thay quần áo, cô không ngượng ngùng suy nghĩ
như vậy.
Đợi khi Trần Thần thay quần áo xong trở về phòng lần nữa, cô lặng lẽ
ngồi về chỗ của mình, ánh mắt cô hơi chuyển hướng nhìn về phía Bùi Tri
Lễ, không ngờ Bùi Tri Lễ cũng đang nhìn cô.
Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh đèn từ bộ phim đang chiếu
trên màn hình cách đó không xa chiếu rọi xung quanh, cô nhìn bóng mờ
không ngừng dao động lướt qua trên gương mặt anh.
Con ngươi đen trên khuôn mặt tuấn tú hiền hòa kia vẫn sáng ngời tựa
ánh sao.
Bùi Tri Lễ khẽ cười nói: “Quả nhiên thế này vẫn đẹp hơn.”