Dù sao đó là ngôi trường nổi tiếng thế giới, nếu thi đại học A cô chỉ
cần cạnh tranh với thí sinh cả nước, nhưng nếu xin vào Cambridge, cô phải
cạnh tranh với những tinh anh trên toàn thế giới.
Trần Thần không phải là người có lòng tự tin.
Bùi Tri Lễ nhìn cô, nghĩ ngợi: “Nếu em có gì muốn biết có lẽ anh giúp
em được.”
Trần Thần chớp mắt, lộ ra biểu cảm vui vẻ, cô hơi cất cao giọng hỏi:
“Thật sự có thể chứ?”
“Đương nhiên có thể.”
Bùi Tri Lễ vừa nói xong, Trình Tân Nam và Cao Nghiêu nhào tới, hai
người mỗi người đứng một bên Bùi Tri Lễ, trước tiên nhìn Bùi Tri Lễ rồi
lại nhìn qua Trần Thần, cho đến khi Trình Tân Nam cười hì hì nói: “Xem
phim đi, ở đây Nhan Hàm có một phòng chiếu phim riêng, ban nãy bọn em
xem qua rồi, đầy đủ phim ảnh, đi lên chọn một bộ xem thôi.”
Thế là cuối cùng mọi người cùng đến phòng chiếu phim xem phim,
kết quả chọn tới chọn lui, chọn một bộ thích hợp với lễ Giáng Sinh nhất “Ở
nhà một mình”.
Không biết vô tình hay là xảy ra chuyện gì, Bùi Tri Lễ thế mà ngồi
xuống bên cạnh Trần Thần.
Trong tay Trần Thần cầm khoai tây chiên người khác đưa qua, cô cầm
bịch lớn vang lên rột rạt, cho đến khi Bùi Tri Lễ trực tiếp vươn tay qua lấy:
“Em không tiện mở ra đúng không.”
Anh xé bịch ra, lúc đưa cho cô anh quan sát quần áo trên người cô,
nhẹ giọng nói: “Anh có thể đưa ra một đề nghị không?”