Rốt cuộc Trần Thần nghẹn hồi lâu, giọng ồm ồm cất lên: “Muốn cho
các anh một bất ngờ.”
Đuôi lông mày Bùi Tri Lễ hơi nhướn lên, anh cười nhìn sang phía
khác, thấp giọng nói: “Anh thấy chắc chỉ có A Hằng bất ngờ thôi.”
Trần Thần nhìn qua phương hướng của ánh mắt anh, trông thấy Nhan
Hàm và Bùi Dĩ Hằng đứng cùng nhau, Nhan Hàm mặc chiếc đầm công
chúa màu vàng xinh đẹp mỹ miều, Bùi Dĩ Hằng bên cạnh tuấn tú cao ngất,
hai người hoàn hảo tựa như một bức tranh tường thời trung cổ.
Trần Thần không thấy hiện tại mình mang dáng vẻ gì, nhưng dù là ai
nhìn thấy hình ảnh cô đứng cùng Bùi Tri Lễ, hẳn là trai đẹp và quái vật đi.
Cô không nhịn được giơ tay lên che mặt mình, ai ngờ vừa giơ tay lên
mới nghĩ tới mình đang mặc đồ dã thú.
Ngay khi cô xấu hổ định buông tay, móng vuốt con thú thật to của cô
bị một bàn tay thon thả chậm rãi nắm lấy, Bùi Tri Lễ khẽ cười nói: “Ban
nãy hình như còn chưa chào hỏi đàng hoàng, rất vui được gặp em, anh là
Bùi Tri Lễ.”
Trần Thần lúng túng nhìn móng vuốt thật to của mình, lòng bàn tay
anh xinh đẹp thon thả như vậy.
Cô thấp giọng nói: “Chào anh, em là Trần Thần.”
“Anh biết, trước đó chúng ta có nói chuyện qua điện thoại.” Bùi Tri Lễ
thản nhiên nói.
Trần Thần không nghĩ tới anh lại nhắc tới chuyện này, giờ đây cô
ngượng ngùng hận không thể tìm một cái hố chui vào, cô lập tức lắc đầu,
nhưng cái đầu dã thú đội trên đầu quá to, cuối cùng cô không chịu nổi nữa