“Anh khỏe nhiều rồi.” Bùi Tri Lễ gật đầu.
Trần Thần lại cắn môi dưới, lần này cô thật sự hạ quyết tâm, thấp
giọng nói: “Anh còn nhớ cuộc gọi qua video lúc trước của chúng ta
không?”
Sợ anh không nhớ ra, Trần Thần nhắc nhở: “Chính là lần em uống say
đó.”
Bùi Tri Lễ gật đầu, trong âm thanh giấu ý cười, anh đáp lại: “Anh
nhớ.”
Lúc này Trần Thần gật đầu lần nữa, rồi lại rơi vào im lặng.
Rốt cuộc Trần Thần hạ quyết tâm, như là trút ra tất cả dũng khí nói:
“Lời em nói đều là thật, thích anh là thật, muốn ở bên anh cũng thật. Em
biết có lẽ anh sẽ không thích em…”
“Trần Thần.” Đột nhiên Bùi Tri Lễ cất tiếng ngắt lời cô.
Sắc mặt Trần Thần lập tức tái xanh, cô sợ sệt không dám ngẩng đầu
nhìn anh.
Chẳng lẽ anh không muốn nghe lời thổ lộ của cô sao?
Cô nắm chặt bàn tay của mình, quả nhiên vẫn là cô tự rước lấy nhục.
Khi đáy lòng cô đang phán tử hình cho chính mình, giọng nói đối
phương dịu dàng mà mang theo chút khàn khàn vì sinh bệnh, rốt cuộc lại
vang lên: “Trần Thần, ai nói với em, anh sẽ không thích em?”
“Em ngẩng đầu lên, ngẩng đầu nhìn anh này.” Bùi Tri Lễ dịu dàng nói.
Trần Thần như bị anh mê hoặc, ánh mắt cô trống rỗng nhìn anh. Cho
đến khi cô tận mắt thấy anh mở miệng nói: “Anh thích em mà, bằng không