Trần Thần không ngừng đi tới đi lui trong toilet, ngón tay đặt bên
miệng không ngừng gặm cắn, cô hoàn toàn rối loạn.
Anh ấy sẽ thích mình sao?
Nhưng nếu anh không thích cô thì tại sao lại làm ra những việc này.
Trần Thần rốt cuộc không nhịn được cào tóc, hít sâu một hơi, cô than
vãn với di động: “Đàn chị, em cảm thấy rất rối bời. Anh ấy thật sự thích em
ư?”
“Chị dám dùng bằng tiến sĩ của mình đánh cược với em, cậu ta tuyệt
đối thích em.”
Cú đánh cược này của Phương Cần đủ kiên quyết, giờ đây Trần Thần
rốt cuộc không thể bình tĩnh.
Cô cúp máy rồi lại rón rén tới phòng Bùi Tri Lễ, cô đứng ở cửa muốn
đi vào, nhưng lý trí còn sót lại nói với cô đừng vào.
Cô thật sự rất muốn lao tới túm lấy áo anh, hỏi anh, rốt cuộc có thích
mình hay không.
Nếu thích thì đừng nói lời vô nghĩa nữa, bọn họ lập tức, ngay lập tức
yêu đương mãnh liệt đi.
Nếu không thích…
Đầu óc Trần Thần xoắn thành bột bánh, nếu anh nói không thích, cô sẽ
từ bỏ sao? Hình như không đâu.
Thế thì mặc kệ, dù anh thích cũng được, không thích cũng được, cô
đều thích anh.
Cùng lắm, cùng lắm thì cô theo đuổi anh.