Huống hồ chị ta cũng hiểu được hôm đó nếu Trần Thần không cùng
mình đi ăn thì sẽ không gặp phải trộm cắp. Thế nên Phương Cần thấy có
công việc tốt như vậy đưa tới cửa, chị ta cũng bằng lòng giúp Trần Thần
một phen.
Giờ đây nếu Trần Thần gọi điện hỏi, chị ta cũng không định gạt.
Dù sao hai người họ mới là bạn cùng phòng.
Trần Thần nói: “Đàn chị, sao chị không cho em biết chứ?”
“Nói với em, sau đó em còn nhận công việc này không?” Phương Cần
hỏi.
Trần Thần không nói.
Phương Cần khẽ cười nói: “Nói thật, chị đến Anh cũng hơn một năm
rồi, trước khi em tới chị từng nghe rất nhiều chuyện về Bùi Tri Lễ. Cậu ta
không phải loại nam sinh không nghiêm túc, cũng không phải loại ăn chơi
trác táng dựa vào trong nhà có tiền tán gái khắp nơi. Người ta thật sự rất
tốt, nếu cậu ta đã thích em, vậy thì chị tiện thể giúp cậu ta một phen.”
Khi Trần Thần nghe được câu “cậu ta thích em”, toàn thân cô như
đứng trên than lửa, hận không thể nhảy dựng lên.
Cô lập tức phủ nhận: “Không phải, anh ấy không thích em, anh ấy làm
sao có thể thích em chứ.”
Trần Thần một hơi phủ nhận tới cùng, ngược lại chọc cười Phương
Cần ở đầu dây bên kia.
Phương Cần nói: “Cậu ta đã dùng phương pháp cũ kỹ như vậy để theo
đuổi em, em thế mà còn nói cậu ta không thích em ư? Rốt cuộc là chị điên
rồi, hay là em điên rồi đây.”