Sau khi Trần Thần rửa sạch bát nồi, cô lập tức trốn vào toilet gọi điện
cho Phương Cần.
Trong điện thoại vang lên tiếng máy bận một lúc, sau đó Phương Cần
mới nối máy, hỏi: “Trần Thần, sao thế?”
“Đàn chị, chị có biết chủ nhà thuê em là ai không?”
Phương Cần ở bên kia vốn ở trong phòng thí nghiệm, chị ta dứt khoát
cầm di động đi ra bên ngoài. Trần Thần đã làm việc gần hai tháng, cho tới
giờ chưa từng hỏi vấn đề này, hiện giờ cô đột nhiên gọi điện sang đây hỏi, e
rằng bản thân cô đã phát hiện ra điều gì rồi.
Phương Cần thở dài một tiếng: “Vậy em có thể không giận chị
không?”
Trần Thần cắn môi: “Chị biết đúng không?”
Phương Cần bất đắc dĩ nói: “Hồi trước chị và Bùi Tri Lễ chỉ coi như
quen sơ, bọn chị từng gặp một hai lần tại buổi tụ họp bạn học. Sau khi em
bị mất ví tiền được mấy hôm thì cậu ta đột nhiên tới tìm chị, nói có một
công việc muốn giới thiệu cho em. Cậu ta chỉ đích danh muốn em.”
Phương Cần đương nhiên sẽ tò mò, có điều Bùi Tri Lễ nói mới biết
Trần Thần gần đây thôi, em trai anh và bạn cùng phòng của Trần Thần lại
là quan hệ yêu đương, thế nên anh muốn giúp cô, giới thiệu công việc cho
cô.
Nhưng khi Phương Cần nghe được tiền lương mười lăm bảng Anh
một giờ, chị ta biết Bùi Tri Lễ không chỉ có lòng nhiệt tình của đàn anh.
Tuy nhiên đối phương không muốn nói với Phương Cần, chị ta đương
nhiên cũng không hỏi tới cùng.