Lúc Bùi Tri Lễ mở mắt ra, anh nhìn thấy cô cách mình rất xa, tại chỗ
gần cuối giường.
Anh khẽ cười một tiếng, bởi vì ngủ quá lâu, đầu quả thật hơi nhức.
“Sao em đứng xa thế?” Bùi Tri Lễ đột nhiên cất tiếng hỏi.
Trần Thần chớp mắt: “Em sợ anh đánh em.”
Bùi Tri Lễ: “…”
Trần Thần nhìn anh nói rất nghiêm túc: “Anh đã sinh bệnh mà em vẫn
gọi anh ăn uống. Cơ mà ăn chút gì đó thật sự rất hiệu nghiệm, anh ăn một
bát mì, sau đó uống thuốc, nằm trong chăn toát ra mồ hôi thì sẽ mau chóng
khỏe thôi.”
Lý luận ai cũng biết, nhưng người ngã bệnh quả thật chưa ăn uống gì.
Bùi Tri Lễ thở dài một hơi, Trần Thần theo bản năng lùi ra sau một
bước.
Hai người nhìn nhau, sau đó Trần Thần lặng lẽ đi về trước một bước.
Lần này Bùi Tri Lễ thật sự bị cô chọc cười, anh từ giường ngồi dậy.
Lúc anh đi đến phòng ăn, nhìn thấy bát mì còn bốc hơi nóng trên bàn,
anh im lặng ngồi xuống.
Trần Thần đi theo tới thấy anh đã ngồi bên bàn bắt đầu ăn mì, anh ăn
gì cũng mang dáng dấp tao nhã nhai nuốt chậm rãi, chờ anh ăn được mấy
miếng, ánh mắt Trần Thần vẫn nhìn chằm chằm, hình như sợ bỏ qua bất cứ
biểu cảm nào trên khuôn mặt anh.
Cho đến khi Bùi Tri Lễ ngẩng đầu nhìn cô, Trần Thần xấu hổ quay
đầu qua.