Trần Thần đứng lên, hơi ghé sát rồi hô lên một tiếng: “Bùi Tri Lễ…”
Người nằm trên giường lần này hình như thật sự bị cô chọc giận, anh
vươn tay bắt lấy cánh tay cô, tuy rằng trong người vẫn còn sinh bệnh nhưng
cơ thể anh vẫn không yếu ớt đến nỗi không kéo được Trần Thần.
Trần Thần bị anh kéo xuống nằm sấp trên lồng ngực anh, giọng Bùi
Tri Lễ kề sát bên tai cô cất tiếng: “Khó chịu, em im lặng chút được không.”
Trần Thần chớp mắt, nằm sấp trên lồng ngực anh, anh đắp một tấm
chăn mỏng, thật sự rất mỏng.
Mỏng đến mức gò má Trần Thần có thể cách tấm chăn cảm nhận được
dòng nhiệt độ không bình thường trên người anh, khiến da mặt cô cũng
nóng theo.
Rốt cuộc Trần Thần khôi phục thần chí, cô chống cánh tay từ lồng
ngực anh nhổm dậy.
Cô đứng bên giường, nhìn người đàn ông vẫn nhắm mắt từ trên cao
xuống, cô cắn môi trong đầu xoay chuyển đủ loại ý nghĩ một cách điên
cuồng.
Nói thì nói rồi, còn do dự làm gì nữa.
Thế nhưng cô đứng bên giường hồi lâu, rồi xoay người đi ra ngoài.
Anh trông thế này e rằng đã ngủ thẳng tới giờ, cô không thấy hộp thức
ăn nào ở bên ngoài, đoán chừng hôm nay tới lúc này anh vẫn chưa ăn gì.
Thế nên Trần Thần mở tủ lạnh, chuẩn bị làm chút gì cho anh ăn.
Cũng may tủ lạnh của anh không phải tủ lạnh của loại con trai độc
thân, ngoài bia ra thì là bia.