việc.
Trần Thần luôn muốn mau chóng kiếm về số tiền đã mất đi.
Mỗi lần tới nơi làm việc, Trần Thần sẽ đặc biệt chăm chỉ, chỉ cần bỏ
ba lô xuống là cô sẽ lập tức quét dọn cả căn phòng, ngay cả bồn tắm lớn
cũng lau chùi trong ngoài một lần.
Trần Thần quen dùng máy hút bụi trước, sau đó mới lau chùi. Tiếng
máy hút bụi rất lớn, bởi vậy mỗi lần cô quét dọn làm vệ sinh đều sẽ đeo tai
nghe, vừa nghe nhạc vừa quét dọn.
Chưa đến một lúc, cô vui vẻ ngâm nga ra tiếng, dù sao lúc này chỉ có
cô ở trong nhà.
Nhưng cô không ngờ khi đẩy máy hút bụi tới hành lang phòng ngủ thì
đột nhiên cửa phòng ngủ chính bỗng nhiên bị mở ra.
Trần Thần hết hồn, nắm chặt máy hút bụi trong tay, cho đến khi cô
thấy người đứng ở cửa phòng, hai tròng mắt vốn đang hoảng sợ càng mở to
hơn nữa.
“Anh…” Trần Thần trợn mắt há mồm nhìn Bùi Tri Lễ ở trước mặt.
Mà Bùi Tri Lễ mang sắc mặt ốm yếu xanh xao thì nhíu chặt mày, tối
qua anh bắt đầu phát sốt, hôm nay ở nhà ngủ cả buổi sáng chẳng đi đâu cả.
Cho đến khi anh nghe được tiếng máy móc ầm ĩ bên ngoài, người luôn
tốt tính cũng không thể nhẫn nhịn mà nóng nảy, anh nhấc chăn lên ngay cả
dép cũng chưa mang, đi thẳng tới cửa chuẩn bị mắng người.
Khi anh hơi mở mắt nhìn thấy Trần Thần trước mặt, đầu óc hỗn độn
rốt cuộc có chút tỉnh táo.
Hôm nay là ngày cô đến quét dọn làm vệ sinh sao?