Trần Thần rốt cuộc lấy lại tinh thần, nhịn không được hỏi: “Anh, anh
sao lại ở đây.”
Bởi vì máy hút bụi còn chưa tắt đi, âm thanh vẫn còn đó, Bùi Tri Lễ
thật không chịu nổi, anh chỉ chỉ: “Em có thể tắt thứ này trước không?”
Sau khi nghe xong Trần Thần lập tức tắt đi máy hút bụi.
Ai ngờ cô vừa tắt đi, Bùi Tri Lễ liền xoay lưng đi về giường mình,
Trần Thần trơ mắt nhìn anh tới bên giường, sau đó nằm xuống, rồi ngoan
ngoãn đắp chăn lại cho mình.
Trần Thần: “…”
Cuối cùng sau khi Trần Thần hết sức kinh hoảng, đặc biệt kinh hoảng,
cực kỳ kinh hoảng, cô nhẹ chân nhẹ tay đặt máy hút bụi cạnh vách tường,
bản thân mình thì đi vào phòng.
Giờ phút này người đàn ông nằm trên giường dường như hoàn toàn
không nghe được tiếng cô vào, anh vẫn nhắm chặt mắt, trên gương mặt còn
hơi ửng đỏ khác thường. Mũi anh hình như không hít thở trôi chảy, mặc dù
nhắm mắt thỉnh thoảng vẫn nhíu mày.
Trần Thần dè dặt ngồi xổm bên giường, vươn tay sờ trán anh.
Quả nhiên rất nóng.
Cô nghĩ ngợi, vẫn nhẹ nhàng đẩy anh một cái, thấp giọng nói: “Bùi Tri
Lễ, anh uống thuốc chưa?”
Người trên giường chẳng hề có ý muốn phản ứng với cô, Trần Thần
khẽ thở dài một hơi, lại duỗi tay đẩy cái nữa: “Bùi Tri Lễ, nếu không em
cùng anh đi bệnh viện nhé.”
Anh vẫn không phản ứng với cô.