“Cơ mà vị anh hùng cứu mỹ nhân là ai thế?” Phương Cần tò mò hỏi
han.
Trần Thần nghĩ ngợi, mau chóng cười nói: “Là một người Trung
Quốc, chắc là đi ngang qua nhìn thấy tiện tay giúp đỡ.”
Cô biết Phương Cần quen Bùi Tri Lễ, huống hồ lần trước ở quán ăn
khi nghe nữ sinh bên cạnh nói về Bùi Tri Lễ, Phương Cần cũng từng hỏi cô
có biết Bùi Tri Lễ không.
Phương Cần nở nụ cười, không tiếp tục truy hỏi, ngược lại bảo cô đi
nghỉ ngơi sớm chút.
Trần Thần nằm trên giường lăn qua lộn lại hồi lâu vẫn chưa ngủ, sáng
hôm sau thức dậy, cô nhìn đôi mắt thâm quầng của mình trong gương mà
hết hồn.
Gặp gỡ đêm khuya, sự xuất hiện đột ngột của Bùi Tri Lễ tựa như làn
gió mát lướt qua mặt hồ.
Sau khi gió ngừng mặt hồ khôi phục vẻ yên ả của trước đây lần nữa.
Mỗi tuần Trần Thần đi làm thêm hai lần, thời gian mỗi lần đi cũng
không cố định, chủ nhà sẽ để lại tờ giấy trên bàn trước, nói với cô thời gian
lần sau tới.
Trần Thần tưởng rằng đối phương không thích dùng di động cho lắm,
bởi vậy mỗi khi rời khỏi cô sẽ dùng bút nhắn lại trên tờ giấy.
Lần nào câu cuối cùng đáp lại trên tờ giấy cũng là, chúc ngài sống vui
vẻ hạnh phúc.
Đối với vị chủ nhà chưa từng gặp mặt này, Trần Thần đặc biệt cảm
kích, dù sao trong lúc mình khó khăn nhất người ta đã cho mình một công