Hoặc là nói so với Bùi Dĩ Hằng thì kinh nghiệm tình cảm của anh
càng thiếu thốn hơn, dù sao em trai anh năm mười chín tuổi quen biết Nhan
Hàm, mà anh vào năm mười chín tuổi vẫn là một người chỉ thích thư viện
và phòng thí nghiệm.
Trần Thần cảm thấy hiện tại mình là đồ ngốc, bởi vì mỗi một câu Bùi
Tri Lễ thốt ra cô đều nghe hiểu rất rõ ràng, nhưng cô không dám có phản
ứng.
Một người đột nhiên có một tỷ là cảm giác gì, có lẽ tại khoảnh khắc
này Trần Thần hơi hiểu được.
Rõ ràng đáy lòng mừng như điên, nhưng đầu óc lại trống không.
Giờ phút này linh hồn cô tựa như bay ra khỏi thân thể, uốn éo điên
cuồng giữa không trung, mừng như điên, cười to, hận không thể có bao
nhiêu hưng phấn thì có bấy nhiêu hưng phấn. Nhưng thể xác cô im lặng
đứng tại chỗ, chẳng hề nhúc nhích.
Cho đến khi cô rốt cuộc có chút phản ứng, nhìn Bùi Tri Lễ hỏi: “Anh
làm cái gì?”
Bùi Tri Lễ nhìn cô.
Không biết qua bao lâu, anh rốt cuộc bật cười một tiếng, tiếng cười
này của anh khiến linh hồn Trần Thần vèo một cái bay về thân thể, đầu óc
chuyển động điên cuồng, nụ cười này của anh là có ý gì? Anh ấy đang chọc
mình ư?
Rốt cuộc cô tức giận, thật sự nổi nóng.
Cô vốn gom góp đủ dũng khí nói với anh ý nghĩ trong lòng mình, có
thành công hay không dù sao chỉ là một nhát dao. Nhưng anh cố tình ngắt
lời cô, nói ra lời khiến cô hiểu lầm còn cố tình cười nữa.