Âm thanh của Bùi Tri Lễ kề sát vành tai cô, âm thanh dịu dàng mang
theo chút khàn vì sinh bệnh, anh thấp giọng nói: “Trần Thần, làm bạn gái
anh nhé.”
Trần Thần tựa trong lòng anh, bên tai nghe được câu này hết sức rõ
ràng.
Anh bày tỏ với cô.
Hồi lâu sau Bùi Tri Lễ không nghe được câu trả lời của cô gái trong
lòng mình, anh khẽ cười nói: “Em ít nhất cho anh một câu trả lời đi chứ.”
Rõ ràng biết được đáp án của cô, nhưng điều này tựa như một nghi
thức, đôi bên nên có qua có lại.
Bởi vì anh cũng sẽ thấp thỏm.
Rốt cuộc sau khi im lặng thêm mười giây nữa, cô gái trong lòng cất
tiếng: “Ờ.”
Ban đầu khi Bùi Tri Lễ ôm cô, trong lòng anh tràn đầy vui mừng,
thậm chí đã nghĩ rằng bắt đầu từ giây phút này anh không còn chỉ là Bùi Tri
Lễ nữa, tối thiểu trong chuyện xưng hô, anh còn là bạn trai của ai đó.
Anh chưa từng có xưng hô này, thật sự quá mới mẻ.
Nhưng niềm vui chan chứa này bị một chữ “ờ” giống như bị một chậu
nước lạnh đổ trên đầu.
Bùi Tri Lễ kéo người ra khỏi lòng mình, anh nhìn cô từ trên xuống,
thấy sắc mặt không biểu cảm của cô, anh bất đắc dĩ cười nói: “Câu trả lời
này có thể nào qua quýt quá không hả.”
Điều này khiến anh có cảm giác bị nghiền nát.