Trần Thần ngẩng đầu nhìn anh, sắc mặt vẫn không hề thay đổi, cô lên
tiếng: “Bởi vì em đang suy nghĩ, có bạn trai rồi chuyện thứ nhất phải làm
cái gì.”
Cô không biết người khác yêu đương thế nào, trong chuyện này cô
dường như chưa từng nghĩ tới kết quả.
Cô chưa từng nghĩ tới kết quả của giả thuyết cô và Bùi Tri Lễ ở bên
nhau.
Thế nên khi anh hỏi ra những lời này, đầu óc cô chợt hồ đồ.
Vậy nên cô phải làm cái gì.
Hôn anh trước, hay là lập tức đăng lên chiếu cáo thiên hạ trong vòng
bạn bè, hoặc là…
Ánh mắt Trần Thần nhìn sang hành lang cạnh phòng ngủ chính kia.
Bùi Tri Lễ thấy dáng vẻ hơi đăm chiêu của cô, rốt cuộc anh không
nhịn được vươn tay ôm cô, dán sát bên tai cô thấp giọng nói: “Nếu là bình
thường, em muốn làm gì anh đều sẽ đồng ý với em.”
Khi nói xong câu đó trong đầu Bùi Tri Lễ xuất hiện hình ảnh khác.
Anh là một người đàn ông trẻ tuổi lại bình thường, vẫn có lúc nằm
trong thế xao động nhất, huống hồ nước ngoài phóng khoáng hơn trong
nước nhiều. Tại tiệc tùng hoặc quán bar, cho dù không phải người yêu chỉ
cần hai bên bằng lòng, bất cứ lúc nào cũng có thể trao đổi sâu sắc.
Bùi Tri Lễ khinh thường loại chuyện này, nhưng không có nghĩa trong
lòng anh không nghĩ tới.
Anh thấp giọng thở dài một hơi: “Hôm nay anh bị bệnh.”