Quả thực đổi việc chém ngay thành lăng trì.
Trần Thần ngẩng đầu, nhìn anh chăm chăm: “Bùi Tri Lễ, anh có biết
không, từ hồi đại học em đã thích anh. Em nói thật với anh, sở dĩ em cố
gắng xin đến Cambridge là vì muốn ở gần anh. Em biết mình thích anh, anh
không nhất định phải thích em. Nhưng người sống trên đời, em chỉ muốn
cố gắng một phen, ngay cả Cambridge em cũng thi đậu, chẳng lẽ em còn sợ
theo đuổi một người đàn ông à.”
Sau khi Trần Thần nói xong, cô cảm thấy mình đã trút ra mọi thứ tích
tụ dưới đáy lòng lâu lắm rồi.
Thích một người không phải lỗi lầm, huống hồ giờ đã là thời đại nào
rồi, cần phải con trai thích con gái trước sao?
Trần Thần cô chính là người chủ động.
“Cho nên bây giờ anh nói một lời đi.” Trần Thần càng nói càng lưu
loát, lưu loát đến mức sắp trở thành nữ bá vương, nếu lúc này có một chiếc
ghế lông lớn, lại phối hợp với một thanh đao, cô lập tức có thể trở thành
một nữ vương chiếm núi.
Bùi Tri Lễ nhìn cô gái mang đầy khí thế lẫm liệt, ý cười trên mặt anh
rốt cuộc không thể nhịn nữa.
Có điều lần này anh thông minh, lập tức cất tiếng: “Anh chỉ là cười
bản thân mình, thế mà lãng phí thời gian dài vậy, chuyện rõ ràng đơn giản
lại đi một vòng lớn như thế.”
Lúc Trần Thần định hỏi anh đi vòng cái gì thì toàn thân cô đã rơi vào
trong một cái ôm hơi nóng hổi.
Cổ tay cô bị anh khẽ khàng túm lấy rồi cả người được ôm chặt trong
lòng anh.