người cô, anh cúi đầu nhìn cô, con ngươi đen đậm dần, đáy mắt nổi lên dục
vọng sâu sắc.
Anh kề sát một chút, hơi thở nóng bỏng gần kề, khẽ khàng phả trên
gương mặt cô.
Bùi Tri Lễ hơi nghiêng đầu, lại hôn lấy bờ môi cô, cắn nhẹ mút mát
chầm chậm, nghiền nát bờ môi cô. Trần Thần bị nụ hôn của anh làm
choáng váng lần nữa, cho đến khi bờ môi anh chậm rãi dời đến bên tai và
vành tai cô.
Lúc này Bùi Tri Lễ thở dài yếu ớt một hơi bên tai cô: “Em không nên
trêu chọc anh.”
Trần Thần đột ngột mở to mắt, tròng mắt tròn xoe tràn ngập hơi nước
mênh mông.
Cô chớp mắt, tại khoảnh khắc đoàn tàu cao tốc sắp chạy vào khu vực
nguy hiểm, cô rốt cuộc có một ý tưởng, bèn thốt ra: “Trong nhà anh có ‘áo
mưa’ không?”
……
Bùi Tri Lễ chật vật quay đầu đi, anh không thể không nói, lúc Trần
Thần hỏi câu này anh hết sức hổ thẹn.
“Ngoan.” Rốt cuộc Bùi Tri Lễ sờ đầu cô, cam chịu nói, “Đừng quậy.”
Trần Thần thấy anh không trả lời, cô thở phào nhẹ nhõm, cười nói:
“Làm em sợ muốn chết, nếu anh nói có em cũng không biết có nên lập tức
đánh chết anh không.”
Bùi Tri Lễ: “…” Không ngờ là thế, câu kia chỉ là mồi nhử để chấp
pháp??