Bị bệnh có nghĩa là ý nghĩ anh muốn hôn bạn gái của mình không thể
thực hiện được.
Trần Thần ngẩng đầu lên từ trong lòng anh, cô nhìn anh chằm chằm:
“Bùi Tri Lễ, bây giờ anh thật là của em sao?”
Là thật ư?
Cô cứ cảm thấy nên có một nghi thức, một nghi thức đóng dấu thuộc
về cô, mới có thể chân chính xác nhận anh thuộc về cô.
Thế là cô nhón chân chẳng hề do dự hôn lên bờ môi anh, Bùi Tri Lễ
hoàn toàn không đoán trước hành động của cô.
Đợi khi anh đẩy cô ra, Trần Thần ôm chặt eo anh, úp mở hỏi lần nữa:
“A Lễ, anh là của em sao?”
Bên tai anh là giọng thiếu nữ khẽ khàng lại êm ái, lý trí còn sót lại
trong đầu anh hoàn toàn bị đánh tan.
Bùi Tri Lễ cúi đầu nhận mệnh ngậm lấy bờ môi mềm mại của cô, bờ
môi người con gái thật mềm mại, hết sức mượt mà, lúc ngậm vào mềm mại
không thể thốt nên lời.
Nụ hôn này cũng không phải lướt qua rồi dừng, khi đầu lưỡi Bùi Tri
Lễ tiến vào, chỉ qua vài giây, hai chân Trần Thần như nhũn ra cô cảm thấy
choáng váng dường như không đứng vững. Cô lùi ra sau một bước, nhưng
phía sau là sofa, lúc chân cô đụng bên mép sofa thì phía sau lưng cảm thấy
lơ lửng.
Bùi Tri Lễ thuận thế đỡ lấy eo cô, để cô ngồi xuống sofa.
Sau khi Trần Thần ngồi xuống hơi dựa vào lưng sofa mở mắt ra, cô
ngửa đầu nhìn người trước mặt, hai tay anh chống trên lưng sofa ở hai bên