đối diện thấp giọng hỏi: “Sao vậy?”
“Trần Thần sẽ không xảy ra chuyện chứ?” Nhan Hàm nhỏ giọng hỏi.
Bùi Dĩ Hằng nhìn thoáng qua di động của cô, anh vươn tay vuốt mái
tóc dài của cô, an ủi: “Cô ấy là người trưởng thành, khẳng định có thể xử lý
tốt vấn đề tình cảm của mình.”
Nhan Hàm thở dài một hơi, nói: “Nếu cậu ấy có thể ở cùng đàn anh
Bùi thì tốt biết bao.”
Bùi Dĩ Hằng nhìn cô, hơi buồn cười hỏi: “Em muốn cô ấy làm chị dâu
mình đến thế à?”
Nhan Hàm chớp mắt: “Cái này là nước phù sa không chảy ruộng
ngoài.”
*
Lần đầu tiên Trần Thần phát hiện điểm phiền phức của mình là không
biết lái xe, nếu cô biết lái xe thì có lẽ sẽ mau chóng tới nhà anh. Lúc này cô
đạp xe chạy như bay, cho dù di động trong túi vang lên cô cũng chẳng để ý.
Cô ra ngoài quá nhanh, thay quần áo rồi đi ngay.
Lúc này cô gái tóc dài mặc áo choàng chạy xe đạp, ra sức đạp xe thẳng
tiến không lùi.
Trần Thần tới dưới lầu vội vàng khóa xe mình lại, sau đó chạy nhanh
thẳng đến trên lầu, bởi vì hôm nay không phải ngày cô dọn dẹp, thế nên cô
không có chìa khóa chỉ có thể gõ cửa.
Tiếng gõ cửa rất lớn, Bùi Tri Lễ vừa thay đồ xong vừa cầm di động
của mình đi ra.