Anh đang gọi điện cho Trần Thần, ai ngờ vẫn không ai bắt máy.
Chờ khi anh đi tới mở ra cửa nhà thì nhìn thấy một cô gái đầy mồ hôi
trên trán đứng ở cửa.
Bùi Tri Lễ kinh ngạc hô một tiếng: “Trần Thần.”
Ai ngờ Trần Thần không nói gì, mà nhào thẳng tới ôm lấy anh. Cô hỏi:
“Có phải anh từng viết một tờ giấy cho em không?”
Bùi Tri Lễ hơi ngớ ra.
Thấy anh chẳng nói lời nào, Trần Thần ngẩng đầu lên nhìn anh, hỏi
nữa: “Có phải không? Anh từng viết cho em đúng không.”
Bùi Tri Lễ thấp giọng nói: “Sao em đột nhiên muốn hỏi về việc này?”
Lúc nghe được câu như thế, nước mắt Trần Thần thoáng cái tuôn trào.
Cô từng băn khoăn, từng đau lòng bởi vì cho rằng cả đời này anh không có
khả năng thích mình. Nhưng bây giờ cô mới biết được, cô biết được từ
trước đây rất lâu rồi. Anh thích cô.
Trần Thần nhón chân ôm cổ anh, nước mắt từ làn da bên ngoài cổ anh
chảy xuống, cuối cùng dừng trên cổ áo sơ mi của anh.
“Em không biết, em không nhìn thấy, em…”
Trần Thần lắc đầu lung tung, cuối cùng cô nhón chân hôn lên bờ môi
anh. Trên người anh còn hơi thở mát lạnh vừa tắm xong, nước mắt Trần
Thần vẫn còn rơi.
Hôm qua Bùi Tri Lễ đã đoán được, hôm nay thấy cô khóc thành thế
này, anh càng đau lòng hơn.